Ngày xưa, trong vùng rừng núi Tuyên Hưng, có một giống khỉ đặc biệt gọi là dã nữ. Những con khỉ này không chỉ thông minh mà còn có khả năng bắt chước tiếng người. Thỉnh thoảng, người dân bắt được vài con đem về nuôi, dạy chúng nói vài câu đơn giản, rồi gọi chúng là đười ươi.
Lúc bấy giờ, kinh thành Thăng Long đã trở thành trung tâm buôn bán sầm uất với nhiều cửa hiệu lớn nhỏ mọc lên san sát. Những cửa hiệu này trưng bày đủ loại hàng hóa quý giá như gấm vóc, tơ lụa, pha lê, đồ sứ… Đám chủ hiệu luôn trông mong vào sự mua sắm của các quan lại và giới thượng lưu trong triều đình. Đặc biệt, các quan võ, phần lớn từ Đàng Trong, rất được trọng vọng. Họ thường mua hàng mà không bao giờ cò kè, trả giá, khiến các chủ hiệu xem họ như những khách hàng lý tưởng.
Một ngày nọ, trên con phố đông đúc của kinh thành, một cái cáng mui luyện kín mít, với vẻ ngoài lộng lẫy và đoàn người hầu áo nỉ đỏ, cổ viền kim tuyến, xuất hiện. Đoàn người này dừng lại trước một cửa hiệu lớn. Một người hầu từ cáng bước xuống, tiến vào cửa hiệu với vẻ khúm núm, và nói nhỏ với bà chủ:
“Thưa bà, bà lớn của tôi đang không khỏe nên không tiện xuống cáng xem hàng. Bà lớn muốn mua nhiều loại gấm, vóc, the, đoạn, cùng một số đồ sứ, pha lê theo danh sách này. Nếu có những mặt hàng tốt nhất, bà hãy mang ra cho bà lớn xem.”
Nghe thấy cơ hội kiếm lời lớn, bà chủ hiệu mừng rỡ, vội vàng dốc tủ lấy ra những món hàng đắt tiền nhất. Nếu thiếu hàng, bà còn sai người hầu đi lấy từ các cửa hiệu khác. Người hầu từ tốn mang từng món hàng đến cáng cho bà lớn xem. Mỗi lần như vậy, bà lớn trong cáng đều khen ngợi: “Được, được”, “Tốt, tốt”.
Bà chủ hiệu chưa bao giờ gặp một khách hàng sang trọng và dễ tính đến vậy. Bà nhẩm tính tổng số hàng hóa đã lên đến vài trăm lạng bạc, lòng đầy phấn khởi. Khi đã hoàn tất giao dịch, người hầu nói:
“Bà lớn của tôi là vợ một quan lãnh mới được cử về kinh thành. Dinh của quan lớn nằm cách dinh quan tổng đốc mười ba ngô về phía Nam. Nếu bà muốn nhận tiền hoặc bạc, hãy đến đó mà nhận.”
Bà chủ hiệu rối rít vâng dạ. Chẳng mấy chốc, đoàn người hầu kẻ thì ôm vóc nhiễu, người thì cắp gấm đoạn, kẻ mang đồ lặt vặt, theo sau cáng bà lớn rời khỏi cửa hiệu.
Khi đến dinh quan, đoàn phu cáng dừng lại và chuẩn bị vén màn mời bà lớn xuống. Nhưng người hầu gắt lên:
“Bà lớn đang ngủ! Chúng mày hãy đặt cáng lên và đứng trông đây. Còn bà chủ hiệu thì vào quán nước kia ngồi đợi, để chúng tôi mang hàng vào cho quan lớn xem trước, rồi sẽ gọi vào nhận tiền.”
Sau đó, một toán người mang hàng vào trong dinh. Nhưng chờ mãi không thấy ai trở lại, bà chủ hiệu bắt đầu sinh nghi. Bà tiến lại gần cáng, vẫn nghe thấy tiếng ngáy đều đặn bên trong. Cảm thấy có gì đó không ổn, bà khẽ vén lá sắn lên và kinh hoàng khi thấy trong cáng chỉ có một con đười ươi mặc quần áo đàn bà, bị buộc chặt với võng. Con đười ươi nhìn thấy người, lập tức nói lên mấy tiếng: “Được, được”, “Tốt, tốt” y hệt như lúc trước.
Bà chủ hiệu biết mình đã bị lừa, hốt hoảng chạy vào dinh thì phát hiện ra nơi này chỉ là mấy ngôi nhà hoang, từng là chỗ đóng quân của đội túc vệ, nay đã bỏ hoang, phía sau có cổng thông ra các lối khác.
Bà thuê người tìm kiếm tung tích bọn lừa đảo nhưng không thấy tăm hơi đâu cả. Cuối cùng, bà đành phải ôm hận trở về, với chiếc cáng cũ và con đười ươi khôn lỏi kia.
Và từ đó, câu chuyện về con đười ươi khôn ngoan đã trở thành bài học đắt giá cho những ai buôn bán, rằng không phải lúc nào vẻ ngoài lộng lẫy cũng đồng nghĩa với sự chân thật và thành công.