Ngày xưa, trong một ngôi làng nhỏ, có một chú chuột tên là Nghịch Ngợm. Cái tên này không phải là vì cậu luôn vui chơi hay làm những trò vui, mà bởi vì khi còn bé, Nghịch Ngợm đã lỡ trộm đồ của người khác. Dù cậu đã hối lỗi và cố gắng sửa đổi, mọi người trong làng vẫn gọi cậu là “Chuột Nghịch Ngợm,” và cậu bé luôn cảm thấy buồn phiền vì điều này.
Một hôm, Nghịch Ngợm ra bờ sông câu cá. Khi cậu đang ngồi lặng lẽ nhìn dòng sông trôi, bỗng nhiên từ phía thượng lưu, một chiếc thuyền nhỏ tiến đến. Trên thuyền là một cậu bé tên Tùng. Khi thấy Nghịch Ngợm, Tùng liền cười nhạo: “Cậu có phải là Chuột Nghịch Ngợm không? Đang câu cá hay là định trộm đồ của ai đó vậy?” Nghịch Ngợm đỏ mặt, nhỏ giọng đáp: “Mình đã sửa sai từ lâu rồi, mình học hành đàng hoàng, không bao giờ trộm đồ nữa.” Nhưng Tùng chỉ bĩu môi và nói: “Chuột mà cũng đòi học hành đàng hoàng ư?”
Khi hai người còn đang tranh cãi, bỗng nhiên từ phía cây cầu vọng đến tiếng hét hoảng loạn: “Cứu tôi với! Cứu tôi với!” Hóa ra là một chú gà con đã bị rơi xuống sông. Bộ lông vàng óng của gà con ướt sũng, và chú đang vùng vẫy trong nước, cố gắng không bị chìm. Gà mẹ, từ xa nhìn thấy Tùng đang chèo thuyền, vội vã cầu cứu: “Cậu ơi, làm ơn cứu con trai của tôi với! Nó không biết bơi!”
Tùng đáp lại: “Được thôi, nhưng cô phải tặng cháu một quả trứng gà.” Gà mẹ lo lắng đáp: “Được, được, cậu cứu con tôi đi!” Nhưng Tùng vẫn ung dung, không vội vã mà nói: “Cô hãy mau đi lấy trứng gà đi, cháu sẽ chờ ở đây.”
Lúc đó, Nghịch Ngợm lo lắng thúc giục: “Gà con sắp chết đuối rồi! Cậu mau cứu nó đi!” Nhưng Tùng vẫn chần chừ, đòi gà mẹ phải mang trứng trước. Đột nhiên, một con sóng lớn ập đến, và gà con biến mất khỏi mặt nước. Gà mẹ đau đớn đến mức ngất xỉu trên bờ.
Một lúc sau, gà con tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên bãi cỏ xanh. Xung quanh chú là ông Dê Núi, chú Chó Vàng, và thím Vịt. Chú gà con an toàn, chỉ có bộ lông vẫn còn ướt. Gà mẹ vừa mừng vừa kinh ngạc, hỏi mọi người: “Ai đã cứu gà con lên bờ?” Tất cả đều đáp: “Là Chuột Nghịch Ngợm đấy!” Gà mẹ không tin vào tai mình: “Chuột Nghịch Ngợm ư?”
Thím Vịt giải thích: “Khi mọi người chạy đến, Nghịch Ngợm đã cứu gà con lên bờ rồi. Chuột không bơi giỏi, nhưng vì cứu gà con mà suýt nữa nó cũng bị chết đuối. Thật chẳng thể ngờ được!”
Gà mẹ xúc động nói: “Cậu bé kia còn không bằng Chuột Nghịch Ngợm. Hành động của Nghịch Ngợm thật dũng cảm và cao thượng.”
Bài học nhỏ
Câu chuyện về Chuột Nghịch Ngợm dạy chúng ta rằng, giúp đỡ người khác là một hành động cao quý và không nên đòi hỏi sự báo đáp. Chuột Nghịch Ngợm, dù bị người đời khinh thường, vẫn xả thân cứu gà con mà không hề đòi hỏi gì từ gà mẹ. Chính lòng tốt và sự dũng cảm của cậu đã khiến mọi người thay đổi cách nhìn về cậu.
Các bạn nhỏ, hãy kể lại câu chuyện này và suy nghĩ về những câu hỏi sau: Khi gà mẹ cầu xin Tùng cứu gà con, Tùng đã nêu ra điều kiện gì? Chuột Nghịch Ngợm đã cứu gà con trong trường hợp nào, và cậu có nêu điều kiện với gà mẹ không?